Ánh Dương đưa Hắc Vũ về đến phòng, mặc dù thương thế của hắn không quá nặng nhưng nàng vẫn có chút lo lắng.
- Ngươi không sao chứ?
- Yên tâm, ta không sao.
Bây giờ toàn thân Hắc Vũ chỉ hơi ê ẩm, với cấp độ hiện tại của Hấp Lực Luyện Thể, mặc dù tốc độ khôi phục thương thế còn hơi chậm nhưng những vết thương nhỏ như vậy hoàn toàn không làm khó được hắn.
Thấy Hắc Vũ chắc chắn, Ánh Dương cũng tùy tiện quăng cho hắn một viên đan dược.
- Mau dùng đan dược khôi phục thương thế.
Hắc Vũ nhận lấy viên đan dược lập tức nuốt vào rồi ngồi điều tức, Ánh Dương cũng trở về căn phòng ở bên cạnh. Nàng bước vào phòng ngồi xuống giường, ánh mắt hơi đăm chiêu một chút.
Tay nàng lúc này đang vô thức sờ vào bàn tay bên kia, nàng nở một nụ cười vừa chứa chút ngượng nghịu, vừa có chút hạnh phúc.
Ánh Dương nhớ lại lúc Hắc Vũ cầm lấy tay kéo nàng ra khỏi vòng ảnh hưởng của cuộc chiến, tuy chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ khiến cho nàng cảm thấy được che chở, bảo vệ, cảm thấy được ấm áp mà chưa có ai từng làm cho nàng trừ phụ thân.
Nàng đang ngây ngốc một khắc thì Hắc Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt, nàng giật mình định nói gì đó nhưng đột nhiên Hắc Vũ lao đến giường chỗ nàng ngồi.
Hắc Vũ ôm chặt lấy Ánh Dương khiến nàng vùng vẫy không thôi, chợt hắn hướng đến môi nàng mà hôn ngấu nghiến.
Ánh Dương vội đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn bám lấy môi nàng, chiếc lưỡi cố tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1494989/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.