Giữa đại dương mênh mông, trên một tấm bè được kết bởi những thân cây lớn, Hắc Vũ và Long Tiêu đang ngồi bên trên.
Cả hai ra khơi đến nay cũng hơn một tuần nhưng vẫn chưa thấy được đất liền, cũng không biết có đang đi đúng hướng hay không, việc bọn hắn cần là rời khỏi Bách Thú Quốc càng sớm càng tốt, chỉ cần đến được lục địa khác là bọn hắn có thể dùng truyền tống trận.
Cũng may mắn là mặc dù Bách Thú Quốc là nơi ở của yêu thú nhưng đa số là yêu thú trên cạn, còn yêu thú dưới nước chủ yếu tập trung ở Đông Hải và Tây Hải nên bọn hắn không gặp trở ngại gì.
Nếu không với tu vi Vũ Vương tam trọng của Long Tiêu và Vũ Vương nhị trọng vừa đột phá của Hắc Vũ thì vẫn chưa đủ để sống sót trên vùng biển này.
Dù chưa biết đã đi được bao xa nhưng bằng việc bắt vài con yêu thú kéo bè trong vài ngày qua thì có lẽ bọn hắn sẽ sớm tới được đất liền.
Trong lúc cả hai còn đang suy nghĩ thì ở phía xa xuất hiện một chiếc thuyền, chiếc thuyền này cũng không nhỏ, toàn thân bọc sắt vô cùng kiên cố, trên thuyền treo nhiều cờ hiệu, hẳn là thuyền của thế lực lục cấp, thất cấp.
Chiếc bè dần dần áp sát thuyền, trên thuyền lúc này cũng đã có vài người bên trên chú ý đến bọn hắn, một lão giả, tuổi chừng lục tuần, thân mặc lam bào, ánh mắt híp lại như đang cười, chòm râu che phủ cả khuôn miệng xuất hiện trên boong thuyền cất giọng:
- Người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1494993/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.