- Tên điên, không phải chỉ là nhẫn trữ vật sao, việc gì phải làm quá lên như vậy.
Lam Linh vừa đi vừa nói, má hồng phồng to hờn dỗi, sắc mặt vô cùng khó chịu.
Nàng không hiểu tên nam nhân kia vì sao lại phải che che giấu giấu không cho nàng sờ vào nhẫn như vậy, nếu biết được nguyên nhân chắc chắn nàng sẽ thông cảm được với hắn.
Thời gian cũng đã lâu, mặt trời lúc này cũng đã sáng trưng, Lam Linh cũng đã đi xa khỏi hang động, suốt đường đi nàng luôn để ý đằng sau xem Hồng Quan có đuổi theo mình không nhưng hoàn toàn không có dấu tích nào của hắn, việc này càng khiến nàng hờn dỗi hơn.
Nữ nhân là vậy, mặc dù bỏ đi nhưng trong lòng luôn muốn được dỗ dành mới vừa ý.
Nàng mải suy nghĩ nên không nhận ra gần đó từ bao giờ đã xuất hiện hai thân ảnh, chúng núp trong bụi cây mà quan sát nàng.
- Mỹ nhân!
- Thiếu chủ, người hứng thú với nàng ta sao?
- Ừm!
Hai kẻ này không ai khác chính là Đông Kì và tên thanh niên đi cùng hắn.
Đông Kì lúc này thè lưỡi ra mà liếm mép, ánh mắt tà uế quét dọc thân thể nàng không rời.
Mặc dù đã hưởng thụ qua không ít mỹ nhân nhưng chứng kiến dung mạo và thân hình của nàng hắn cũng không nhịn được mà muốn nổi lên thú tính.
- Nếu thiếu chủ muốn ta lập tức bắt nàng về đây phục vụ người.
Tên này nhanh nhảu nói ra, hắn muốn nhân cơ hội nịnh bợ Đông Kì một chút, biết đâu khi trở về hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495024/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.