Hắc Vũ bị cuốn vào trong lỗ hổng không gian, cơ thể cũng mệt mỏi mà ngất đi.
Hắn không còn ý thức được nữa, cứ để im cho không gian muốn đưa đi đâu thì đưa.
Hắc Vũ nhanh chóng chìm vào một giấc mơ, đây là một khung cảnh quen thuộc với hắn.
Trong mơ, hắn nhìn thấy một người con gái gương mặt xinh đẹp dịu dàng.
Hắn và nàng chung sống cùng nhau như đôi vợ chồng, cả hai cùng nấu ăn, cùng trồng hoa, cùng đi du lịch, cùng ôm ấp nhau mà ngủ trong những ngày trời mưa, cảnh tượng vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Thế nhưng cảnh sau đó lại tối sầm lại, trước mặt Hắc Vũ chỉ toàn một màu đen.
Sau một hồi lâu cuối cùng Hắc Vũ cũng tỉnh lại, hắn chầm chậm mở mắt ra.
Lúc này hắn đang nằm trên nền đất lạnh lẽo phủ đầy bụi bặm.
Nơi này một căn hầm có vẻ như nằm dưới lòng đất hoặc vên trong núi, thứ duy nhất cung cấp ánh sáng là vài viên Dạ Minh Châu được khảm trên tường.
Hắc Vũ thở dốc, cố nén lại đau đớn trong cơ thể mà ngồi dậy quan sát xung quanh.
Hắn quét mắt khắp căn phòng rồi dừng lại ở một góc, ánh mắt giật mình nhảy lên.
Ở nơi đó, một nữ nhân thành thục cung trang xanh biếc đang ngồi tu luyện trên một chiếc sàng gỗ, khí thế của nàng nhẹ nhàng chuyển động như không có.
Hắc Vũ nhìn kĩ nàng một lượt, gương mặt không giấu được mà tỏ ra thưởng thức vẻ đẹp của nàng.
Nữ nhân này tầm 30 tuổi nhưng nhan sắc thì như gái 20, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495028/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.