Một hồi sau, kẻ đầu tiên có thể đứng dậy chính là Hắc Vũ, hắn phải chật vật mới có thể ngồi dậy được.
Tuy thân thể vô cùng cường hãn nhưng trước sức tàn phá khủng khiếp của trận chiến vừa rồi thì hắn cũng khó mà chống chọi lại được.
Đôi chân hắn nặng trĩu lê bước tới cạnh thân thể con sói vừa bị đánh gục.
Bộ lông trắng muốt của nó hiện tại đã loang lổ vài vết máu, trên chiếc bụng đang phập phồng còn có nhiều vệt lông cháy xạm, miệng nó thở hồng hộc không ra hơi, ánh mắt trừng trừng nhìn Hắc Vũ hiện lên đầy vẻ căm phẫn.
Hắc Vũ ngược lại không quan tâm, huyết kim trên tay lập tức hoá thành một thanh kiếm.
Hai tay nắm lấy huyết kiếm trong trạng thái chuẩn bị găm xuống đất, mũi kiếm nhắm vào đầu bạch lang.
Bạch lang lúc này chỉ còn cách nhắm nghiền hai mắt chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của mình, trong hốc mắt đột nhiên chảy ra dòng lệ.
Hắc Vũ bắt gặp cảnh tượng này chỉ có thể thở dài, thu lại huyết kiếm rồi quay lưng bỏ đi.
- Tại sao lại không ra tay?
Hắc Vũ vừa quay lưng thì bạch lang lên tiếng khiến hắn dừng bước.
- Chúng ta thù oán chưa sâu đậm, ta cũng lười xuống tay với hai ngươi - Nói rồi hắn lại cất bước, trong lòng cũng không có chút lưu luyến nào.
- Ta nhờ ngươi một chút được chứ - Bạch lang lại lên tiếng ngăn cản hắn.
Hắc Vũ nhíu đôi lông mày khó hiểu, rõ ràng mới vừa rồi còn ngươi sống ta chết, vậy mà bây giờ lại nhờ vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495038/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.