- Bây giờ chúng ta đi đâu?
Hắc Vũ vừa nhìn Ánh Dương vừa bay theo nàng, cả hai hiện tại đang phi thân bên trên một khu rừng rậm, mũi chân giẫm và các ngọn cây để mượn đà khinh công mà đi.
Mặc dù nói Vũ, Hồn Vương trở lên là có thể lăng không mà đi nhưng thực tế thì chỉ có thể duy trì được một khoảng thời gian nhất định, chỉ có thoát nhân hoá tiên thì mới có thể tự do bay lượn trên trời.
- Tới nơi ngươi sẽ biết - Ánh Dương mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục phi thân.
Hắc Vũ cũng không hỏi thêm nhiều mà bám sát nữ nhân. Cả hai đi khá lâu cuối cùng cũng đến được một toà thành nằm sát biển, toà thành này vô cùng lớn, có tường bao cao vút, cổng thành cực kì khổng lồ và uy nghi.
Trước cửa thành có mấy người thanh niên mặc y phục màu xanh bên trên ngực có thêu một hình mặt trời màu đỏ đang đứng thu phí, người xếp hàng chờ để vào thành cũng không ít, đa số trông có vẻ như là thương nhân.
Phía trên cổng có đề ba chữ "Nhật Nguyệt thành", hắn không cần hỏi thêm cũng dư biết nơi đây là đâu, chỉ là hắn không biết nữ nhân này muốn vào thành để làm việc gì, hay là nhà của nàng ở bên trong.
Hắc Vũ và Ánh Dương nộp phí rồi tiến vào bên trong, một cảnh tượng không thể tráng lệ hơn đập vào mắt họ, Hắc Vũ cũng không có kinh ngạc nhiều vì nơi này cũng lớn tương tự như vài thành phố ở kiếp trước hắn từng tới.
Ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495053/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.