Lần này Ánh Dương hoàn toàn chủ động, đầu lưỡi nàng vương ra tách miệng hắn mà chui vào bên trong.
Hai chiếc lưỡi đã lâu nay mới gặp lại liền cuộn vào nhau, cả hai không ngừng cho nhau những hương vị ngọt ngào.
Một hồi lâu lâu sau cuối cùng Ánh Dương cũng chịu buông môi Hắc Vũ ra, hai gò má của nàng giờ đây đã ửng đỏ, hơi thở nặng nề và nóng bỏng.
Hai bàn tay nàng choàng ra sau cổ Hắc Vũ rồi kéo hắn ngả theo xuống giường, ánh mắt cả hai vẫn chăm chú nhìn vào nhau.
- Chàng còn chờ gì nữa...
Ánh Dương ngượng ngùng quay mặt sang một bên, giọng nói phát ra lí nhí trong cổ họng.
Hắc Vũ lúc này mỉm cười nhẹ, hắn không tiếp tục nhìn ngắm nàng nữa mà đưa tay hạ tấm rèm trước giường xuống.
Trời lúc này cũng đã chập tối, ánh sáng từ Dạ Minh Châu cũng đã được thắp lên sáng trưng cả căn phòng, Hắc Vũ lúc này đang ở bên trên Ánh Dương.
- Ánh Dương, đêm nay cứ xem như là đêm động phòng của hai ta.
Ánh Dương nghe hắn nói, trong lòng cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, lời nói chuyện của hắn cũng đã khẳng định mối quan hệ của hai người.
- Hừ, đáng ghét, động phòng gì chứ, chàng còn chưa tới nói chuyện với phụ thân ta đó - Nàng giả vờ nũng nịu với hắn.
- Được, sau khi chúng ta về từ Hạ Thế, ta sẽ tới Đoàn gia hỏi cưới nàng.
Nghe lời khẳng định của hắn, nàng trong lòng vô cùng ấm áp, khuôn miệng nở một nụ cười rạng rỡ.
Hắc Vũ cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495112/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.