Trên Trọng Thế Đảo, Bảo Thế Thành vẫn náo nhiệt như thường ngày, kẻ mua người bán tấp nập, dòng người đông đúc đếm không xuể.
Nếu so sánh quy mô cũng như các hoạt động sống của nơi này với kiếp trước của Hắc Vũ thì có thể ví nó như một Singapore phiên bản cổ trang.
Tuy nhiên thì có một điều kì lạ là dường như khoảng thời gian này Bảo Thế Thành đông đúc hơn nhiều, các tu sĩ từ khắp mọi nơi đều nhao nhao đổ về nơi này như trẩy hội, các khách điếm trong thành không thiếu khách, việc mua bán của thương nhân cũng nhờ thế mà phát triển thuận lợi hơn.
Đồng thời khoảng thời gian này cũng tương đối dễ xảy ra hỗn loạn, Lý gia cũng vì thế mà tăng cường cảnh giới lên mức cao nhất, khắp mọi con đường đều có đệ tử đi tuần, việc ra vào thành thì vẫn như cũ, chỉ cần nộp phí là có thể đi qua mà không cần phải chặt chẽ quá mức.
Trước cửa thành lúc này xuất hiện một đôi nam nữ, nam mặc hắc y, thân cao mét tám, khí chất tiêu sái, nữ mặc áo bạch y trắng toát, dung nhan kiều mị xinh đẹp, hai người đi bên cạnh nhìn vô cùng đẹp đôi, chỉ có điều bên cạnh hai người lúc này có thêm một nam tử khác không sắc mặt không mấy dễ chịu.
- Đoàn Nam huynh, sao nhìn sắc mặt huynh khó coi vậy? - Nữ nhân liếc sang thấy sắc mặt của nam nhân kia liền hỏi.
- Hừ, hai người các ngươi cứ phát cẩu lương như vậy ta làm sao có thể thoải mái được chứ - Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495118/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.