Hắc Vũ hiện tại vẫn đang ngao du trên khắp các con đường của Bảo Thế Thành, hiếm khi hắn mới có dịp tới một nơi sầm uất như vậy nên cũng muốn tranh thủ một chút.
- Lão già này mau cút đi chỗ khác cho bọn ta buôn bán.
Một giọng nói gắt gỏng vang lên trong đám đông khiến Hắc Vũ phải chú ý.
- Các vị đại hiệp, lão phu chỉ là muốn bán chút đồ thôi phiền các vị thông cảm - Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Hắc Vũ lúc này mới nhìn ra bên góc đường lúc này có một lão già ăn mặc có phần rách nát, trước mặt lão là một đám nam tử đang ném cho lão một ánh mắt khinh miệt.
- Nghe cho rõ đây, các bổn đại gia hôm nay muốn bày hàng ở chỗ này, ngươi khôn hồn thì mau cút ra chỗ khác.
Đám người ra sức hù doạ khiến lão già lúc này chỉ còn cách lùi bước toan đi kiếm chỗ khác ngồi.
- Không biết lão bán thứ gì? Ta có thể xem được không.
Lão già vừa quay lưng đã đụng phải Hắc Vũ, hắn lên tiếng hỏi lão.
Thực ra hắn cũng không có hứng thú gì với lão già này ngược lại còn nghĩ chắc lão đến đây để bán vài gốc linh dược.
Ấy vậy nhưng hắn cũng muốn thử xem lão già này có thứ gì, thường trong phim thì những lão già nhìn có vẻ rách nát như vậy thực chất toàn là hàng khủng.
Lão già vừa nhìn thấy Hắc Vũ thì ánh mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá, trong mắt còn loé lên một tia tinh quang.
- Thiếu hiệp đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495122/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.