Ý thức của Hắc Vũ dần trở lại, hắn chậm rãi cảm nhận được, quanh người hắn hiện tại có một cảm giác vô cùng ấm áp dễ chịu.
Hắn cố trở mình nhưng phát hiện toàn thân lúc này không có một chút sức lực nào, ngay sau đó, mí mắt hắn liền dần dần mở ra.
Vừa mở mắt, Hắc Vũ liền phát hiện bản thân hắn lúc này đang ở trong một căn nhà gỗ, sau đó hắn lại phát hiện ra mình đang nằm trong một lớp lông dày, chính lớp lông này khiến hắn có cảm giác ấm áp như vậy.
Xoẹt xoẹt
Một âm thanh vang lên khiến Hắc Vũ giật mình vội vàng nhắm mắt lại giả vờ vẫn còn hôn mê, tuy vậy nhưng mí mắt hắn vẫn khẽ hé ra quan sát tình hình.
Ở trong căn nhà, gần với chỗ của hắn có một cái bếp lò còn đang đỏ lửa, bên cạnh bếp lúc này có một lão đang ngồi mài nhưng cây linh dược ra thành bột.
Nhóp nhép... nhóp nhép...
Xen kẽ tiếng mài của bà lão lúc này lại có thêm những tiếng nhóp nhép nghe như tiếng thứ gì đó đang nhai.
- Tiểu Hồng, ngươi đúng là đồ con bò mà, suốt ngày chỉ biết nhai - Bà lão lúc này vừa làm việc vừa mắng một tiếng.
- Khịt! - Đáp lại lời bà ta chỉ có một tiếng khịt mũi.
Hắc Vũ lúc này nhận ra bên cạnh mình có một con yêu thú lớn dạng bò, thứ đang bao phủ hắn chính là lớp lông của nó.
Con bò lúc này có vẻ như không có phát hiện ra hắn đã tỉnh dậy mà chỉ chăm chú nhai.
- Hử, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495191/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.