“Thiên Hữu.......Thiên Hữu............mau tỉnh lại đi!”.
Lăng Thiên Hữu đang hôn mê thì nghe thấy một giọng nói ấm áp, quen thuộc, vô cùng thân thương vang lên bên tai, hắn cố nhịn cơn đau, mở mắt ra xem, sau một phút ngây ngốc thì đột nhiên hét lớn.
“....A.........Mẹ........MẸEEEEEEE.......đúng là mẹ rồi................con nhớ mẹ lắm....con nhớ người nhiều lắm người biết không...........huhuhu......”.
“Đứa trẻ này........lớn như vậy rồi sao còn mít ướt như vậy chứ?........nín đi.......đừng khóc........là đàn ông thì không nên khóc....”.
“Mẹ......con không khóc, không khóc nữa..........mẹ đừng đi nữa, con hứa con sẽ không làm mẹ buồn nữa, mẹ giận nữa, mẹ đừng bỏ lại con mà........”.
Mẹ của Lăng Thiên Hữu không trả lời bà chỉ im lặng ôm Lăng Thiên Hữu vào lòng, đôi bàn tay tinh xảo nhẹ vuốt ve lấy khuôn mặt đã không còn non nớt của hắn, Lăng Thiên Hữu hưởng thụ lấy cảm giác được yêu thương, cảm nhận hơi ấm thân quen mà đã từ rất lâu rồi hắn không còn được nhận mỗi khi đông tới, từng kí ức, từng hình ảnh đẹp từ trong quá khứ bất chợt ùa về, những hình ảnh đó như chiếm hết tâm trí của hắn, khiến cho những giọt lệ bất giác lại tự rơi.
Thử hỏi ai mà không có một người mẹ luôn thương yêu, hết lòng vì con? Thử hỏi có đứa con nào không khiến cho bố mẹ lo lắng? Cho dù là còn thơ ngây hay đã trưởng thành, dù đi hết đời thì lòng mẹ vẫn dõi theo con.
Nhưng đến khi Lăng Thiên Hữu nhận ra được tình yêu thương bao la của mẹ thì lúc đó số phận đã không còn cho hắn cơ hội để sữa sai, không cho hắn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chi-de-tu/493975/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.