An Thụy Phong thậm chí còn chưa kịp đi tới trước mặt Lăng Hi, khen ngợi tạo hình của cậu khiến anh kinh diễm, thì nhân viên công tác đã nhảy bổ ra, mời anh đi vào phòng hóa trang bên cạnh.
Hiện tại anh và Lăng Hi đang cách nhau khoảng mười mấy mét, một đứng giữa đám đông nhốn nháo tại cửa ra vào, một đứng trước camera dưới ánh đèn pha.
An Thụy Phong bất đắc dĩ, chỉ còn cách vừa làm khẩu hình “Nhìn đẹp đấy” với Lăng Hi, vừa chỉ chỉ nhân viên công tác bên cạnh, anh giơ tay trái lên, ngón trỏ và ngón giữa chĩa xuống phía dưới, tạo thành động tác người bước đi.
Lăng Hi bị động tác khoa trương của anh chọc cười, đáp lại bằng thủ thế OK, suy nghĩ một chút, lại dùng khẩu hình nói thêm một câu “Trông anh cũng rất đẹp”.
Ngô ma ma đứng đằng sau tức giận vươn tay tóm lấy đuôi cún của Lăng Hi.
Lăng Hi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ Ngô Hữu Bằng nắm chặt đuôi mình bằng hai tay, cậu hiếu kỳ hỏi hắn: “Cái đuôi này cảm giác thật lắm hả anh? Sờ còn chưa đủ hay sao mà anh phải nắm chặt thế làm chi.”
Ngô Hữu Bằng đáp: “Anh sợ nếu mình nắm không chặt, đuôi chú quẩy tít quá kéo cả người bay lên mất.”
“…” Lăng Hi xấu hổ đỏ bừng hai tai: “Em có phải phi cơ trực thăng đâu.”
“Trực á? Chú sắp thành phi cơ vẹo thăng tới nơi rồi!” (trực = thẳng)
“… Chữ ‘cơ’ nào?” (cơ/máy móc và cơ/gay đều đọc là ‘jī’)
“Chú muốn nghĩ là chữ ‘cơ’ nào?”
Hai người nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-co-lang-hi-qifu-a/474700/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.