"Không, tôi có dùng mỹ phẩm đâu, chỉ là dạo này ngủ rất ngon thôi...." Bị mọi người hỏi lấy hỏi để, Tôn Yến vô cùng vui vẻ.
Bà nói sự thật đấy chứ, dạo này bà ngủ rất ngon, nhờ ăn hạt sen với uống nước mật ong cả đấy.
Tôn Yến nghĩ thầm, chất lượng mật ong này đúng là tốt thật, vừa thơm vừa ngọt.
Hầu hết mật ong bày bán trên thị trường bây giờ đều pha thêm đường hóa học cùng chất bảo quản, muốn mua mật ong nguyên chất phải tìm đến người quen, may mà lão Ngô có cậu học trò tốt như vậy.
Thật sự nông sản nhà tiểu Thẩm cũng rất tươi ngon.
Bởi vì thổ nhưỡng tốt đấy, Tôn Yến từng uống nước giếng ở đó rồi, cực kỳ thuần khiết, mặc dù chưa qua đun nấu nhưng tìm mãi cũng không thấy chút cặn bẩn nào cả.
Trứng gà cũng không kém cạnh, quả nào quả nấy tươi ngon, sớm biết vậy đã không chia cho hàng xóm, giữ lại cho nhà mình ăn thì hơn....!
"Lão Ngô à, hôm nào mình lại sang Thẩm gia chơi nữa đi? " Sắp sinh nhật mẹ Tôn Yến, bà muốn sang đó mua một con gà về tổ chức cho tươm tất.
Ngô Mặc nghe bà cả ngày cứ tiểu Thẩm, tiểu Thẩm đến nhức cả đầu.
Từ hôm đi chơi Thẩm gia về, Tôn Yến suốt ngày khen Thẩm Chu Thành, lại khen nông sản ngon ơi là ngon, gần như coi tiểu Thẩm như con ruột trong nhà luôn rồi.
"Bà đừng mơ, tôi là thầy giáo, sao có thể suốt ngày sang nhà học sinh ăn chầu ở chực được."
"Vớ vẩn, cái gì mà ăn chờ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gia-nhac/1851229/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.