Đối mặt với nghi vấn của Tạ Nhất Hạo, Thẩm Chu Thành im lặng gửi ngay cho anh ta cái ảnh mình chụp chung với cáo nhỏ cho tự nhìn rõ.
Trong hình, Thẩm Chu Thành mặc một cái áo len cổ lọ màu trắng, còn cáo nhỏ quấn quanh bả vai hắn như chiếc khăn lông, đôi mắt ánh lên như bảo thạch, đáng yêu vô cùng.
Thẩm Chu Thành nhìn ảnh, cười cười xoa đầu cáo nhỏ, khiến nó đang gặm gà dở cũng phải ngước mắt lên nhìn: "Ăn đi, không quấy rầy nhóc đâu."
Đúng là nhóc con này chỉ được cái mẽ.
Thấy tấm hình Thẩm Chu Thành gửi tới, Tạ Nhất Hạo kích động: "ĐM!!" Là cáo, đúng thật là cáo.
Và Thẩm Chu Thành vẫn trước sau như một, đẹp trai bức người.
Tại sao thế giới này lại tàn khốc đến vậy!!!?
Về quê làm ruộng có thể sảng khoái như vậy sao??
"Rừng đào, cáo trắng, lam khổng tước...cánh rừng là của tôi, con suối cũng là của tôi."
Tạ Nhất Hạo ghen tị muốn chết: "Đưa địa chỉ cho tôi!!!"
Anh ta quyết định rồi, không trở về Thâm thị nữa mà chạy thẳng đến quê Thẩm Chu Thành chơi một chuyến đã.
Tiện thể ngắm rừng, rồi xem con cáo có giống như trong hình không.
Ngay lập tức, Nhất Hạo ra ngoài mua vé đến Vĩnh Nam, lại nhờ Thẩm Chu Thành giúp cướp vé cao tốc.
Nhưng sau khi đặt vé thành công, Tạ Nhất Hạo lại có chút hối hận, có phải mình bị lừa rồi không?
Thôi không sao, đến Vĩnh Nâm chơi một chuyến cũng không tồi, nơi đây anh cũng chưa từng ghé thăm bao giờ cả.
Tạ Nhất Hạo ngàn dặm xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gia-nhac/1851245/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.