Thẩm Chu Thành một tay bế cáo nhỏ, một tay xách con chuột dúi đực đang kêu ầm ĩ kia trở về.
Bà nội Thẩm đứng chờ hắn ở cửa lớn, hỏi: "Con lại đi đâu nữa vậy? Sao lại mang nó trở về rồi?"
Hắn quơ quơ chuột dúi, "Bà nội, tối nay chúng ta ăn thử một con nhé, con đi nướng liền đây."
Bà nội Thẩm cạn lời, "Con đấy, con..."
Chuột giống mà lại xách về ăn, bảo sao phải chờ Lưu Đông Hải rời đi mới trở lại lấy.
Cáo nhỏ nhảy khỏi lồng ngực Thẩm Chu Thành, nỗ lực đuổi theo con gà trống bên chân bà nội Thẩm.
Không ngờ nó lại bị Thẩm Chu Thành nhanh tay lẹ mắt nắm gáy, cùng con chuột dúi ầm ĩ kia đồng thời bị xách vào bếp.
"Chỉ không để ý một lát là nhóc lại ngứa răng đúng không?." Thẩm Chu Thành nghĩ thầm, vẫn nên sửa cái tính gieo họa cho gà đi thôi.
—— Doạ nó!
Thẩm Chu Thành cố ý buộc nó lại một góc, tìm dao phay giết chuột dọa cáo.
Trên thớt gỗ, tiếng dao phay xoèn xoẹt không ngừng.
Thấy thảm cảnh của chuột dúi, quả nhiên, cáo nhỏ cuộn mình lại, im như thóc.
Thẩm Chu Thành thầm cười gằn một tiếng, cố ý dí tới gần cáo nhỏ, đến khi nó suýt kêu lên thì mới dùng chính con dao ấy cắt dây thừng.
" Kết cục của những đứa trêu gà đấy."
Cáo nhỏ "Anh" một tiếng, ngoan ngoãn theo sát chân Thẩm Chu Thành.
Thẩm Chu Thành nở nụ cười, bỏ thịt chuột dúi vào nồi áp suất hầm, lại nhớ đến bà nội Thẩm tuổi đã cao, liền hầm lâu hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gia-nhac/1851266/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.