Chi nhánh công ty vận chuyển huyện Cốc Bình.
Xe Khương Hoa mới vừa ngừng lại, đồng nghiệp Ngô Cương như mèo ngửi thấy cá nhanh chóng chạy ra: "Mau mau nào, đem nông sản chia ra đi, tôi còn chạy về đưa cho vợ con nữa."
Tiếp nhận phần của mình, Ngô Cương áng chừng một chút, "Tôi cảm giác hôm nay nặng hơn thì phải?."
"Tiểu Thẩm đưa nhiều hơn đấy." Nhớ tới chuyện của Thẩm gia bên kia, Khương Hoa lại thở dài.
Ngô Cương hỏi, Khương Hoa đem chuyện cửa hàng Hứa gia bên kia không nhận thầu nông sản nữa ra kể.
Ngô Cường vỗ vỗ vai hắn, an ủi:
"Đừng lo lắng, nông sản nhà cậu ấy tươi ngon như vậy, không lo ế đâu."
Khương Hoa đau khổ, " Đương nhiên là không lo ế, chỉ sợ rằng sau đó Thẩm gia không cần tôi vận chuyển nữa...!Vợ tôi kén ăn, vô cùng thích thực phẩm ở đó, nếu không có liền không ăn, gia đình lại bất hòa.
Đau hết cả đầu!!!."
"Hừ, mỗi ngày ông đều đi ngang qua thôn Thanh Tuyền thì sợ cái gì? Ghé qua Thẩm gia mua, thuận tiện cho đồng nghiệp trong công ty hưởng phúc ké."
"Ông nghĩ hay quá nhỉ, nhỡ may Thẩm gia cảm thấy trồng rau củ lỗ vốn, sau đó không làm nữa; hoặc nếu có bán thì cũng ngại bán lẻ thì sao, đến lúc đấy ông đi đâu mua...Cậu ấy có những nghìn mẫu đất, nếu trồng vựa trái cây có phải lời hơn không..."
"Ài, tôi không nghĩ đến điều đó."
Khương Hoa cùng Ngô Cương đem nông sản trên xe mang xuống, đem chia cho các đồng nghiệp.
Đồ hôm nay tương đối nhiều nên đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gia-nhac/1851279/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.