-Nghe ngóng được cái gì?
-Vương gia, vẫn là chuyện hoàng thượng muốn tuyển danh y, chỉ khác là mức treo thưởng đã tăng lên mười lần, tức là mười vạn lượng vàng hoàng kim.
A Tú nói xong, thử hình dung một chút mười vạn lượng vàng nhiều đến nhường nào. Nó theo vương gia năm năm nhưng mới được một lần ngài hào phóng tặng cho một thỏi vàng ,lúc ấy thử đem ra quán kim hoàn hỏi thì đổi được mười mấy thỏi bạc nay mười vạn lượng vàng rốt cục là đổi ra được mấy vạn lượng bạc a. Nhưng khổ một nỗi nó nhìn thấy thuốc đã sợ, nghĩ đến làm người chữa bệnh cho hoàng hậu để lấy tiền thưởng vẫn là quên đi.
Hiên Viên Phá hừ lạnh một cái.
-Mười vạn lượng vàng, hoàng huynh quả là hào phóng quá đi. Không biết đã lấy hết ngân khố quốc gia ra hay chưa ?
-Vương gia, ngài quen biết rộng như vậy có khi nào...
-Muốn nói gì ?
-Nô tài chỉ muốn nói tiền nhiều như vậy rơi vào tay người khác thực không đáng. Người xưa có câu nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, hoàng thượng là huynh ruột của ngài, nếu vương gia lĩnh thưởng chẳng phải là tốt nhất hay sao ?
Hiên Viên Phá trừng mắt nhìn A Tú một cái, làm nó ngậm họng.
-Nô tài lắm mồm, xin vương gia tha mạng.
-Học từ đâu ?
-Nô tài học từ....từ đại thẩm bên cạnh.
Hiên Viên Phá thừa biết với đầu óc của A Tú sẽ không bao giờ suy nghĩ được đến mức ấy. Nó tuy có chút tham tiền nhưng chung quy cũng chỉ muốn gửi thêm một đồng về cho gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616181/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.