- Có mệt không ? Hiên Viên Nhật khẽ hỏi.
Bình An ổn định lại hơi thở gấp gáp, lắc đầu. Hiên Viên Nhật cúi người hôn vào gáy người yêu, băn khoăn do dự hồi lâu nhưng y vẫn muốn xác định lại một lần nữa câu nói ấy.
-An nhi ! Nói lại đi, lúc nãy ta chưa nghe rõ.
-Nói gì ?
-Lời vừa rồi ...
Bình An minh bạch, chẳng lẽ đây là lý do mà từ nãy tới giờ Hiên Viên Nhật vẫn chưa ngủ, nặng nề chuyển thân mình một cái nằm đối diện với y, cậu nói thực chậm.
-Ta yêu ngươi, Nhật !
Hiên Viên Nhật ngây ngốc nhìn cậu chăm chú, chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra trầm tĩnh lại trong chốc lát.
-Có lẽ trẫm đang mơ.
Trong lòng Bình An nhói lên, những tưởng rằng Hiên Viên Nhật đã rõ ràng tình cảm mình đối với y là như thế nào không nghĩ tới một câu này trọng yếu đến như thế với người trước mắt. Bình An lần mò được đến gương mặt Hiên Viên Nhật, dán lên môi y, hơi thở ấm áp mà dung hợp cả hai, thanh âm Bình An rất nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ khảm sâu vào tâm trí.
-Không phải mơ, Trần Bình An rất yêu Hiên Viên Nhật.
Hiên Viên Nhật khẽ động, ôm chặt lấy cậu.
-Ta còn yêu đệ nhiều hơn.
Bình An cười, cậu vẫn biết y yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến nỗi nếu để trả e là cả đời này vẫn không đủ. Nhưng đó là trước kia, giờ đây Bình An không còn suy nghĩ đến vấn đề ấy nữa, yêu không phải là nợ không dùng từ trả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616185/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.