Bình An khí lực không lớn nhưng dù gì cũng là một nam nhân trưởng thành huống chi Hiên Hiên Nhật không hề có sự chuẩn bị, một cái tát kia in hẳn hoàn toàn trên má dấu năm ngón tay dần xuất hiện.
-Thỉnh hoàng thượng tự trọng.
Nếu động tác phạm thượng kia được xem là thêm dầu vào lửa thì câu nói này lại triệt để đẩy cơn tức giận của Hiên Viên Nhật lên tới cực điểm giống như ngọn núi lửa ủ sâu trong lòng đất hàng trăm năm nay ngay lúc này đang chuẩn bị phun trào.
-Ha ha ! Trẫm mới chỉ hôn ái nhân của mình một cái đã bị coi là không tự trọng. Đã vậy để trẫm cho hoàng hậu biết như thế nào mới chân chính là không tự trọng.
Hiên Viên Nhật cuồng nộ đẩy ngã Bình An xuống giường.
Hiên Viên Nhật . . . y đang muốn làm gì ?
-Không . . . . không . . . .
Bình An kêu to vùng vẫy nhiều lần nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi nắm giữ của nam nhân này.
Xé rách tay áo để lộ hơn nửa bờ vai bên phải nhận ra một bên này cũng đồng dạng thâm tím như thế, lập tức Hiên Viên Nhật cúi xuống gặm cắn điên dại.
Xoá bỏ, phải xoá bỏ hết những ấn ký Bắc Đường Ngạo lưu lại trên người Bình An.
Xong bên này lại chuyển sang bên kia, trong đau đớn Bình An mơ màng hiểu ra lý do vì sao Hiên Viên Nhật điên cuồng như vậy.
-Buông ra . . . ngươi điên rồi !
-Phải . . . trẫm điên rồi, đáng lẽ trẫm phải xích đệ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616244/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.