Đảo mắt một cái mùa đông lạnh giá đã ùa về.
Dưới ánh nến lay lắt giữa núi rừng, Bắc Đường Ngạo đang xem thư tín do thủ hạ gửi đến. Trời mùa đông ở biên giới so với kinh thành phải lạnh gấp mấy lần, tuyết giăng kín khắp lối đi nên giờ hắn mới nhận được tin Bình An đã hoài thai. Bóp chặt tờ giấy trong tay, Bắc Đường Ngạo lại tưởng tượng về thân ảnh người kia.
Trong thư có đề cập đến có khoảng thời gian Điền thái y phải thường xuyên túc trực bên cạnh Bình An làm Bắc Đường Ngạo hận không thể trở về tìm hiểu cho ra lẽ là cậu đang sống thế nào ? Không biết mùa đông giá rét này với cơ thể hư nhược đó có chịu nổi không? Hồi ở cùng nhau mỗi ngày hắn đã ra lệnh cho người hầu đặt thêm mấy bếp than vào phòng rồi mà một người quen sống ở phía Nam ấm áp vẫn còn khó thích ứng với cái lạnh nữa là nói gì tới thời tiết khắc nghiệt như năm nay.
Đọc đến cuối thư dường như còn thấy thiếu một thông tin rất quan trọng Bắc Đường Ngạo ngước lên.
-Vậy còn đứa bé?
-Bẩm chủ tử . . . . không có thông tin.
-Không có thông tin??
-Đứa bé được bảo hộ quá kĩ, nghe nói từ khi sinh ngoại trừ những kẻ thân cận chăm sóc bất kỳ ai cũng không được gặp thậm chí . . .
-Thậm chí sao?
-Thậm chí đến ngay cả người mà chủ tử đang điều tra cũng không có cơ hội được thấy.
-Bình An?
Người đứng đối diện khẽ gật đầu.
Dương Đông Quân vén màn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616261/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.