Bình An hướng về phía phương xa nhìn, lẩm bẩm một mình: "Đã gần hai tháng rốt cuộc người kia còn muốn kéo dài đến bao lâu?".
Thuý Lan đứng bên cạnh nhìn chủ nhân của mình thẫn thờ gần một canh giờ, nàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì vẻ mặt vô cùng cao hứng.
-Công tử.
-Ân?
-Khi chiều nô tỳ đến ngự thiện phòng đã gặp được thái tử đó.
-Ngươi gặp Nguyệt nhi?
Thấy Bình An có phản ứng với câu nói của mình, nàng thực vui vẻ.
-Nó thế nào?
-Thái tử đã lớn hơn rất nhiều rồi ạ. Nhưng . . . . nô tỳ cũng chỉ thấy được từ đằng xa.
Nàng ngượng ngùng gãi đầu, vốn muốn mang chuyện này ra làm dời lực chú ý Bình An để cậu không còn suốt ngày u uất rồi suy nghĩ không đâu. Bất quá nàng chỉ là một nô tỳ nhỏ bé thấy được hoàng tử đã là phúc phận, nào có chuyện được lại gần diện kiến.
Bình An hướng Thuý Lan khẽ cười.
-Thế là tốt rồi.
-Vậy nên . . . . người không cần phải lo đâu.
-Ta biết. Đa tạ ngươi.
Bình An cùng Thuý Lan đang nói chuyện vui vẻ vô tình quét ánh mắt qua thấy Hiên Viên Nhật đứng ngoài cửa. Cậu cũng không còn bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình này nữa, tuy nhiên tâm tình đang tốt hơn một chút vừa trông thấy y nụ cười trên môi tắt lịm.
Là chuyện gì mà Bình An có thể cười ôn nhu như vậy? Còn vừa trông thấy mình đã trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, Hiên Viên Nhật thoáng tức giận. Nhưng cũng không chú ý đến y cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616270/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.