Hôm nay không chỉ riêng Trấn Vũ thôn mà cả mấy khu vực lân cận đều rất náo nhiệt bởi vì cáo thị triệu tập danh y được dán khắp nơi. Trên đó viết yêu cầu mỗi vùng phải cử ra một thầy thuốc được tín nhiệm nhất đi tìm phương pháp chữa dịch bệnh đang diễn ra ở biên cương. Chuyện này gây ra một làn sóng không nhỏ bởi mấy ai chịu thiệt xung phong đi đầu trong khi nó lại là mệnh lệnh từ trên đưa xuống, muốn hay không cũng phải bắt buộc phải nghe theo.
-Bình An....Bình An ! nghe gì chưa ?
A Sửu từ ngoài cổng đã hớt ha hớt hải kêu vọng vào.
-Chuyện gì vậy ?Huynh lúc nào cũng nghe mấy chuyện đâu đâu.
A Sửu xua tay.
-Chuyện này cực kỳ cực kỳ hệ trọng. Cho tôi một chén trà đi mới nói tiếp được.
Nhấp một ngụm trà lấy giọng, A Sửu bắt đầu kể.
-Triều đình đang triệu tập danh y chữa bệnh mà yêu cầu mỗi vùng bắt buộc phải có một người đi. Cả thôn ta ai chẳng biết Bình An cậu là thầy thuốc giỏi nhất, giờ chắc quan phủ sắp đến ập nhà cậu rồi đó.
-Cái gì?
Bình An hoảng sợ rơi cả chén trà đang đến bên môi rơi xuống.
Cậu đang nghe cái gì vậy? Ra chiến trường chữa bệnh ?
Không phải là Bình An sợ ra chiến trường , trước kia dù bất kể nơi đâu, lên rừng hay xuống biển chỉ cần có người đến cầu cứu Bình An đều không quản ngại khó khăn nhưng giờ không giống thế nữa, cậu đang mang trong mình hài tử năm tháng, phải trèo đèo, lội suối là chuyện gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616342/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.