Sau khi từ chỗ Bắc Đường Ngạo trở về, Hiên Viên Nhật lẻn vào phòng giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bình An đã xếp cho y ngủ tại phòng trước đây phụ thân cậu hay nằm vì phòng ấy hướng sáng, lại tốt hơn phòng của cậu.
Sáng hôm sau lúc Hiên Viên Nhật thức giấc đã thấy Bình An đã mở y quán đón tiếp bệnh nhân tự lúc nào. Y không hiểu cậu liều mạng như thế để làm gì, ngày nào cũng xem bệnh đến không biết mệt mỏi trong khi chính mình thì chẳng chịu chăm lo gì cả, nhìn còn mảnh mai hơn cả nữ nhi.
- Tiểu đệ, đệ xem bệnh sớm vậy, có gì cần làm ta giúp đệ một tay.
Hiên Viên Nhật vỗ vai Bình An nói.
- An nhi, công tử này là ai vậy ?
Người vừa hỏi là một phụ nhân già. Bà tuổi đã cao hay đau yếu nên cứ dăm vài bữa lại sang nhờ Bình An kê cho một ít thuốc bổ. Bà rất yêu quý cậu, nhất là khi cha cậu qua đời lại càng săn sóc hơn. Thấy Bình An cũng đã mười bảy rồi mà vẫn chưa mến mộ cô nương nào cả, nhiều lần góp ý mà cậu lại đều lựa lời tránh né rằng mình chưa ưng ý một ai, gia cảnh lại không được như người ta cưới về chỉ làm khổ con gái nhà họ. Bà cũng rất lo cho cậu.
-Là một vi huynh đệ con giúp đỡ ngày hôm qua thôi bá mẫu.
Bình An trả lời.
-Ôi dào, ta còn tưởng con cứu được cô nương nào về giúp cho chút việc nhà chứ nhìn tướng tá thế kia thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616357/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.