Hai người ăn ý liếc nhau một cái, cả hai cũng không sợ bị người ta biết chuyện này, chỉ sợ bị người ta thêm mắm dặm muối nói lung tung. Chưa kể người vừa rồi còn là đối tượng hẹn hò Vạn Phúc An sắp xếp cho Vạn Nguyên.
Vạn Nguyên nhíu chặt mày, hắn sợ Tần Dung Dung sẽ tìm bố hắn. Khó khăn lắm mới thuyết phục được bố, thời gian mình và Hứa Tấn Vân ở bên nhau không lâu, những ngày cuối cùng hắn chỉ muốn sống bình yên.
Muốn sống yên ổn thì phải nói chuyện với Tần Dung Dung trước, với lại Tần Dung Dung cũng không phải người lắm mồm, cô hiểu chuyện.
Vạn Nguyên nghĩ vậy, dần thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hứa Tấn Vân. Hứa Tấn Vân vẫn nhìn theo hướng Tần Dung Dung rời đi, nhưng vẻ nghiêm túc trên gương mặt là biểu cảm Vạn Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy, trong đôi mắt luôn vô tội kia hiện lên nét lạnh thấu xương.
“Tấn Vân…” Vạn Nguyên kinh ngạc.
Tiếc là sau khi nghe Vạn Nguyên gọi mình Hứa Tấn Vân đã nhanh chóng không nhìn nữa, lại để lộ vẻ vô hại ngày thường.
“Em…” Vạn Nguyên há miệng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trong ấn tượng của hắn, Hứa Tấn Vân luôn yếu đuối cần người khác bảo vệ, bây giờ y cũng vậy, tóc mái che mắt, da trên người trắng sắp phát sáng, dáng vẻ đơn thuần này luôn khiến Vạn Nguyên vô thức không để ý tới cánh tay rắn chắc của Hứa Tấn Vân, thậm chí trong lòng còn tìm lý do cho Hứa Tấn Vân.
Có lẽ… Mình nhìn lầm rồi?
Hứa Tấn Vân sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259681/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.