Vạn Nguyên muốn nhanh chóng quay về, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hứa Tấn Vân, nhưng hôm nay xe cộ trên đường như cùng đối nghịch với hắn, bất luận thế nào cũng không bắt được một chiếc xích lô. Vạn Nguyên đã không chờ được nữa, vừa chạy vừa chờ nhưng chạy suốt một đường cũng không gọi được một chiếc xe, lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy quán nhỏ ở đầu ngõ.
Đi qua ngõ, có thể nhìn thấy cửa nhà khép hờ qua bức tường sân. Vạn Nguyên cúi người chống đầu gối thở hồng hộc, hắn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, dùng nước bọt làm dịu cổ họng khô khốc, cẩn thận đẩy cửa đi vào.
“Tấn Vân ơi…”
Lúc này Hứa Tấn Vân đang ngồi trên ghế, đầu gối y vẫn dính bụi, nghe thấy tiếng động y chậm rãi ngẩng đầu lên. Biểu cảm của y hơi đần độn, như thể người vừa rồi ngẩng đầu ưỡn ngực nói chuyện với Vạn Phúc An không phải y. Khi nhìn thấy Vạn Nguyên, y khẽ chớp mắt, trong con ngươi lập tức đọng một lớp hơi nước, nước mắt rơi lã chã.
“Tấn Vân.” Vạn Nguyên bước dài lao đến trước mặt Hứa Tấn Vân, tay chân luống cuống kéo góc áo lau nước mắt cho Hứa Tấn Vân.
Hứa Tấn Vân quay mặt đi, cụp mắt nhìn mặt đất, đây là lần đầu tiên Hứa Tấn Vân không nhận tấm lòng của Vạn Nguyên từ khi hai người quen nhau đến nay.
“Hôm lấy được thư thông báo em đã quay về một lần, đúng lúc nghe thấy anh và chú Vạn đang nói chuyện.” Hứa Tấn Vân nói chuyện mang theo giọng mũi nặng, ngước mắt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259687/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.