Vạn Nguyên đi chuyến tàu sớm nhất.
“Đã bảo anh nhìn em vào trường anh mới đi mà?” Sau khi trả phòng, hai người tìm một chỗ ăn cơm gần đó, Vạn Nguyên còn muốn kiểm tra giúp Hứa Tấn Vân, xem ký túc xá còn thiếu gì không, nhân lúc hắn đang ở đây sẽ mua đủ luôn cho Hứa Tấn Vân.
Hứa Tấn Vân lại kiên trì đưa Vạn Nguyên đến nhà ga, “Đồ mua đủ rồi, anh còn muốn mang quán đồ ăn vặt đến ký túc xá cho em à? Nếu thiếu gì em sẽ tự đi mua, em cũng không phải trẻ con.”
Mấy câu nói đã khiến Vạn Nguyên á khẩu không trả lời được. Cũng đúng, Hứa Tấn Vân biết thi đại học, còn có việc gì mà y không biết.
Mình biết cậu ấy giỏi, cùng lắm là mượn cớ để có thêm thời gian ở bên cậu ấy thôi. Ngày thường bám dính lấy mình, nhưng lúc này lại bắt đầu “không biết lãng mạn”.
“Em không hiểu hay giả vờ không hiểu?” Vạn Nguyên lườm Hứa Tấn Vân.
Hứa Tấn Vân hiểu chứ, y hiểu hơn ai hết, y thậm chí còn bức thiết hơn Vạn Nguyên, “Em cũng muốn ở bên anh thêm một lúc, nhưng sớm muộn gì anh cũng phải đi. Lần nào đi học cũng là anh nhìn em đi, lần này phải xa nhau lâu như thế, em cũng muốn nhìn anh đi một lần.”
Chia xa là một chuyện rất tàn nhẫn, Hứa Tấn Vân không muốn đối xử tàn nhẫn với Vạn Nguyên, y có thể nhìn Vạn Nguyên rời đi, cũng chờ mong lần gặp nhau tiếp theo của hai người.
Nếu không phải ở đây đông người, với vài câu đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259690/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.