Trước khi tốt nghiệp, Trần Viễn Văn đã hỏi dự định của Hứa Tấn Vân sau khi tốt nghiệp, Hứa Tấn Vân nói thật, y muốn quay về, muốn ở lại huyện, muốn bên cạnh Vạn Nguyên. Câu cuối cùng y chỉ nói với bản thân ở trong lòng.
Nghe được câu trả lời của Hứa Tấn Vân, Trần Viễn Văn dừng một lát, “Cá nhân chú tán thành cháu về quê cống hiến, chú cũng muốn cháu có thể ở lại với chú, giúp chú.”
Lần này đổi lại là Hứa Tấn Vân im lặng, y cảm ơn sự giúp đỡ của Trần Viễn Văn đối với y, nhưng y không muốn ở lại bên cạnh Trần Viễn Văn. Một khi liên quan đến công việc tương lai, hai người có càng nhiều liên quan, mình càng không có cách nào từ chối một vài yêu cầu của Trần Viễn Văn.
Không phải ai cũng như Trần Bình Bình, có lý tưởng và khát vọng của mình, không bị phụ huynh ràng buộc, nếu lại gặp Trần Viễn Văn mai mối, lúc đó mình phải từ chối như thế nào.
Khi Hứa Tấn Vân đang do dự nên từ chối kiểu gì, Trần Viễn Văn lại nói, “Nếu trong thành phố xây nhà máy hóa chất, công ty mới thành lập chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, có nhiều nhân tố không ổn định, thậm chí tốn nhiều công sức. Cho dù có chính phủ ủng hộ, một số người có năng lực chuyên môn giỏi cũng không muốn đến.”
Hứa Tấn Vân nghe xong đã hiểu ý Trần Viễn Văn, trước khi Trần Viễn Văn lên tiếng lần nữa, y đã vui vẻ đồng ý.
Mình đặt Vạn Nguyên ở vị trí hàng đầu, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259697/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.