“Tấn Vân?” Vạn Nguyên nghe điện thoại, gọi tên Hứa Tấn Vân một cách khó tin.
“Là em.”
Giọng nói quen thuộc bên trong khiến Vạn Nguyên cảm thấy như cách mấy đời. Hắn chỉ không gọi điện thoại với Hứa Tấn Vân vài ngày, trong lúc đó vừa vặn xảy ra một vài chuyện hắn sợ nhất, đột nhiên hắn lại cảm thấy giọng Hứa Tấn Vân cách hắn rất xa.
Nghe thấy giọng Vạn Nguyên, cuối cùng Hứa Tấn Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết tại sao, y có một chấp niệm nhất định phải để Vạn Nguyên nghe cuộc gọi này, nếu không… Nói không chừng…
Ý nghĩ xấu kia lóe lên trong đầu Hứa Tấn Vân, y lắc đầu ép buộc bản thân không nghĩ lung tung nữa. Y chỉ là nhớ Vạn Nguyên quá, không nhìn thấy cũng không nghe được, cho nên mới suy nghĩ nhiều.
“Em gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh không ở cửa hàng.”
Vạn Nguyên chỉ nghe cũng thấy tủi thân thay Hứa Tấn Vân, Hứa Tấn Vân muốn gọi một cuộc điện thoại khó khăn biết bao, mình lại nhiều lần không nghe được, chắc chắn cậu ấy rất thất vọng.
“Bố với chị anh lên huyện, mấy hôm nay anh không hay đến cửa hàng.”
Hứa Tấn Vân biết chuyện này, y nói những lời đó với Vạn Nguyên không phải để oán trách điều gì, gọi nhiều cuộc điện thoại cũng chỉ vì nhớ Vạn Nguyên, muốn nghe giọng Vạn Nguyên thôi.
“Em biết.” Hứa Tấn Vân nghĩ Vạn Nguyên vẫn chưa biết mình đã lên huyện, vội nói, “Em đến nhà chú Viễn Văn, trước đó chú ấy mời em tới ăn tết, em nghĩ nên đến nhà thăm hỏi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/55123/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.