Nước bắn vào mắt Hứa Tấn Vân, y cũng không biết tránh đi, chỉ cảm thấy mắt hơi khó chịu mới khẽ nghiêng đầu, lúc ngẩng đầu lên hốc mắt đã đỏ.
Hệt như tờ giấy, hắn vẫn chưa làm gì Hứa Tấn Vân đâu đã rưng rưng sắp khóc rồi. Vạn Nguyên bưng đầu Hứa Tấn Vân, dùng mu bàn tay chùi nước trên mặt y.
“Cậu đó.” Vạn Nguyên như cười như không, “Con người không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Hứa Tấn Vân ngoan ngoãn gác cằm lên tay Vạn Nguyên, ngẩng đầu ngơ ngác đối mặt với hắn, dường như không hiểu tại sao Vạn Nguyên lại nói vậy.
Còn giả nhu với mình.
“Cậu trộm xem sách vớ va vớ vẩn gì?”
Vạn Nguyên chọc huyệt thái dương Hứa Tấn Vân, rõ ràng hắn không dùng lực, nhưng Hứa Tấn Vân vẫn hơi nghiêng đầu đi.
Hứa Tấn Vân cắn chặt khớp hàm không chịu ngẩng đầu lên, quả nhiên Vạn Nguyên vẫn phát hiện ra, bản thân lớn lên trong gia đình bảo thủ, sự giáo dục được nhận khiến y xấu hổ mở miệng nói về chuyện này.
“Không ngại xem nhưng ngại thừa nhận à?” Vạn Nguyên lớn hơn Hứa Tấn Vân mấy tuổi, dùng điệu bộ “người lớn”, hắn không chỉ trích Hứa Tấn Vân mà chỉ đùa thôi.
Ai ngờ Hứa Tấn Vân lại khẽ hỏi ngược lại, “Không phải anh nói cho thầy Trương mượn à?”
Cái hay không nói, nói cái dở, Hứa Tấn Vân còn mặt dày nói?
“Cậu cũng không nói trước với cho tôi một tiếng, tôi đưa cho anh rể tôi, anh rể tôi còn tưởng là tôi đọc, một hai đòi tịch thu, may mà bị tôi lấy lại. Cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/55154/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.