Hôm nay là 30, mọi nhà đều bận rộn làm bữa cơm đoàn viên. Vạn Nguyên và Vạn Linh cũng không ở lại lâu, cắt tóc cho Hứa Tấn Vân xong thì rời đi.
Cách một bức tường sân, bên ngoài có nhóm con nít đang chạy như điên, còn có thể nghe được tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân loạn xạ của chúng. Hứa Tấn Vân ngồi trong sân hóng gió lạnh. Trước kia y không cảm thấy lạnh, hoặc là bị lạnh quen rồi. Sau khi tắm nước nóng và thay bộ quần áo dày, cơn gió thổi qua y lại hơi không chịu nổi, không kìm được kéo chặt quần áo hơn.
Mùi dầu gội đầu thơm ngào ngạt tràn ngập trong mũi Hứa Tấn Vân, nhưng y vẫn ngửi được mùi trên quần áo của Vạn Nguyên. Đó là mùi cũ. Quần áo để lâu trong tủ không mặc, cũng không phơi nắng, chắc chắn không thơm bằng mùi dầu gội đầu, nhưng nó lại khiến Hứa Tấn Vân không thể bỏ qua, thậm chí còn cố gắng bắt lấy.
Hứa Tấn Vân nhắm mắt lại, tham lam ngửi mùi trên cổ áo, mùi thuộc về Vạn Nguyên.
Trên núi không thể bằng thành phố, những thứ có thể chơi và xem ở trên phố có hạn, nhưng vẫn có không khí năm mới. Trên đường có nhiều người, buổi tối còn có kịch để xem.
Sáng sớm Kim Dân đã lên phố với mấy em gái, lúc về xách theo túi lớn túi nhỏ. Cậu ta là lao động chính trong nhà, cả nhà đều trông cậy vào cậu ta để có ái ăn.
Mấy cô em gái cầm kẹo hồ lô, lúc đi qua nhà Vạn Nguyên còn cố ý đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/55165/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.