Lục Cảnh Thần dẫn cả bọn đến một nơi yên tĩnh, chỉ có thiên nhiên. Gió thổi vi vu, xuyên qua từng kẽ lá như một bản nhạc giao hưởng êm ả. Tiếng thác nước chảy ào ào, làm tôn thêm vẻ thần tiên cho chính mình.
Hắn nói tiếp: “ Nơi này thích hợp để luyện tập lắm đấy.”
Lãnh Dạ Mạc nghi ngờ hỏi: “ Nơi này.....?”
“ Là viện của đại ca ta.”
Vương Dịch lắp bắp: “ Việ...n..... của.... ca ngươi?”
“ Ngươi dẫn bọn ta đến chỗ này làm gì?” Cao Lãng không hài lòng lắm.
“ Thì đương nhiên là luyện tập đấy thôi.”
Vương Dịch hơi tức giận, tự nhiên động vào đồ của người khác sao mà chấp nhận nổi: “ Ca ngươi không bảo gì à? Ngươi cũng không xin phép. Thế mà gia giáo à, ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác đấy.”
Lục Cảnh Thần ngạc nhiên: “ Không sao. Đây là viện của ca, nhưng mà bình thường cũng chẳng vào bao giờ, thỉnh thoảng có hạ nhân đến dọn dẹp. Ca ta nói nơi này cho ta tùy ý sử dụng, nơi yên tĩnh rất hợp để tĩnh tâm, thư giãn, càng hợp luyện tập võ nghệ, dù ta chẳng biết võ. Với lại, ta cũng sai người nói cho ca ta một tiếng để huynh ấy biết rồi, các ngươi lo cái gì chứ?”
Hắc Viêm Doanh: “ Rồi rồi, đừng làm mất thời gian nữa đi.”
Lục Cảnh Thần sai người lấy mấy bộ bàn ghế ra, để cho năm người còn lại mỗi người một cái mà ngồi, rồi nói: “ Qua mấy ngày theo dõi các vị thi đấu, hôm nay ta sẽ chỉ cho các vị biết được điểm mạnh điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418078/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.