Lãnh Dạ Mạc hỏi Hàn Mộ Ngọc: “ Muội đấu với Lãnh Lưu à?”
“ Vâng. Đúng rồi. Lãnh lưu là em huynh à?”
“ Không hẳn. Biểu đệ thôi. Họ hàng xa.”
“ Xa như nào?”
Vương Dịch đứng bên cạnh nói: “ Muội sao lại hỏi chuyện nhà người ta?”
Cao Lãng đứng bên cạnh quát: “ Muội ấy hỏi liên quan gì đến ngươi?”
“ Đúng.... đúng... là không liên quan!”
“ Thế thì ý kiến ít thôi!”
Đúng là Vương Dịch thì không đủ trình cãi nhau với Cao Lãng rồi. Dù rằng hắn rất ấm ức nhưng cũng chẳng làm được gì.
“ Là con trai của đệ đệ của biểu thúc ta.”
Đúng là họ hàng xa thật.
“ Vậy..... Lãnh Lưu giỏi gì nhất?”
Lãnh Dạ Mạc lườm nàng một cái, rồi lại nói: “ Không có qua lại.”
A! Nàng nghĩ gì mà lại hỏi tên đầu đá này chứ!
Lãnh Lưu cùng Hàn Mộ Ngọc bước lên đài thi đấu, hai bên chào nhau trước tiên. Lãnh Lưu trừng mắt nhìn nàng, nàng cũng trừng mắt nhìn lại. Khí của hai người như hai con mãnh thú xông thẳng vào nhau, cắn xé nhau, va chạm với nhau, làm ảnh hướng tới gần như hầu hết những thứ xung quanh nó. Nhiều người yếu quá đã gần như không còn chịu được nữa, mắt mờ, tay chân lảo đảo.
Cao Lãng: “ Mới đấu khí thôi mà mạnh thật!”
Lục Cảnh Thần: “ Vẫn chưa hết sức của họ mà đã thế này rồi.”
Hai ngọn gió dữ dội như vô hình lại tựa hữu hình, bao bọc lấy cả hai, phá hủy cả sàn đấu, như những trận cuồng phong giáng xuống làm những mảnh vụn bay tứ tung. Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418110/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.