Sáu người quay trở lại núi. Lúc này đã là hoàng hôn. Vừa bước vào khuôn viên Lục gia, đã có mấy chục khuôn mặt quen thuộc hằm hằm sát khí nhìn chằm chằm vào họ.
Thôi xong, đời con bế mạc rồi!
Mấy trận mắng xối xả, mắng liên hồi từ trưởng bối, khiến cho đám quỷ kia cúi gằm mặt xuống, không dám nói câu gì. Chung quy cũng là mình sai, thôi im đi cho lành.
Mà cũng không hẳn là như thế.
Chẳng qua bọn Cao Lãng, là biết thừa cãi cũng chẳng để làm gì, đằng nào cũng thua, còn Lục Cảnh Thần như đứa trẻ ngoan lần đầu phạm tội nên chịu bị mắng, Lãnh Dạ Mạc là không có nhu cầu mở miệng, Hàn Mộ Ngọc thì mệt, lười lấy lý do. Đương nhiên là mỗi Lục Cảnh Thần có chút ăn năn.
Sau đó, mỗi người một hướng, quay trở về phòng của mình.
Trước khi trở về, Hắc Viêm Doanh nói: “ Phải luyện tập thôi.”
Đương nhiên, những người bị loại không nói làm gì, còn những người đi tiếp vào vòng sau, thì phải luyện tập đêm nay rồi, sáng mai là có trận đấu rồi.
Bước vào vòng sau nên luật đấu cũng có chút khác. Đó là chỉ thi đấu buổi sáng, bắt đầu từ giờ Thìn đến hết giờ Ngọ, và ăn cơm chiều lúc giờ Mùi.
Vòng sau cũng chia thành bảng, hàn gia với Hắc gia thi trước.
Đêm đó, Hàn Mộ Ngọc đã luyện tập rất nhiều.
Nàng vừa có bạn. Lần cuối cùng có bạn là khi nào? Bao nhiêu năm trước? Nàng quên hết rồi. Tại sao nàng muốn kết bạn với đám nhãi này? Có Chúa mới biết tại sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418116/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.