Một tên sợ quá, hét lên: “ Chẳng liên quan gì đến thân nhân của ta cả? Các ngươi nhắm là nhắm vào....
Tên đó chưa kịp nói xong, Hàn Mộ Ngọc đã chen vào quát: “ Đã làm kẻ thua cuộc thì làm gì có tư cách quyết định vận mệnh của chính mình! Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nhận việc đi ám sát người ta, thì phải liệu có kết cục này! Ngươi nói thân nhân không liên quan đến việc ngươi làm, thì để ta nói cho ngươi biết, bọn họ ăn bằng tiền, sống bằng tiền ngươi đi bán mạng giết người mà có, cha mẹ ngươi không biết dạy dỗ ngươi dạy ra thành một phần tử của đám ô hợp! Vợ con ngươi không biết khuyên bảo chồng, để hắn đi làm kẻ bất lương, kiếm những đồng tiền không trong sạch! Tất cả đều có lỗi! Đây là ngươi tự làm tự chịu, còn liên lụy đến người khác!”
Lời của Hàn Mộ Ngọc khiến nhiều người giật mình, bọn họ thấy có chút quá đáng.
Một kẻ không chịu được rống lên: “ Ta nói, ta nói, là có một nữ nhân sai khiến bọn ta, ả khoảng 40 tuổi, bọn ta gọi là Nhiệm phu nhân, chứ chưa từng gặp mặt, chưa từng giao tiếp, tất cả đều qua thư, còn nữa, tiền bạc cũng là ả sai người đến đưa. Bọn ta căn bản không biết ả là ai!”
Lúc này thì mọi người mới hiểu ra mục đích thật sự của Hàn Mộ Ngọc.
Hàn Trường nhìn Hàn Ôn, Hàn Ôn lại nhìn sang Hàn Quân. Lão vuốt râu, rồi nói: “ Giết các ngươi chỉ tổ làm bẩn tay bọn ta mà thôi! Mau, cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418142/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.