Tiếng còi cảnh sát vang lên khắp tận cùng của những con ngõ nhỏ. Những người chiến sĩ mặt đầy mồ hôi, chiếc áo quân phục cũng đã ướt. Họ đang truy bắt một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Điều đáng nói, tên tội phạm này chỉ là một đứa con gái. Một đứa con gái đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, chỉ vì tư thù cá nhân, căm ghét những con người trong xã hội mà bước vào con đường lẫm lỡ, ra tay giết hại không biết bao nhiêu mạng người vô tội.
Khi bị đội cảnh sát cơ động bắt giữ, ả đã không phản kháng. Ả chấp nhận đưa đôi tay đã dính đầy máu tươi vào chiếc còng số 8. Ả đã không nói một lời nào, cho đến buổi xét xử. Khi thẩm phán hỏi: “ Tại sao bị cáo lại vì tư thù cá nhân, mà giết hại những con người vô tội?” Ả đã không trả lời. Ả không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào trong phiên tòa. Ả cứ như người mất hồn, lặng thinh từ đầu đến cuối. Ả mặc cho cánh nhà báo chụp ảnh chứ không lấy tay ra che mặt lại. Đến cả khi, người ta tuyên bố mức án “ Tử hình”, ả cũng không biểu lộ cảm xúc, cũng không một câu phân trần, một câu hối lỗi, càng không quỵ xuống. Khi thẩm phán cho ả nói lời sau cùng, ả đã cười. Ả đã ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thẩm phán, khẽ nói: “ Nếu có kiếp sau, nhất định, nhất định tôi sẽ bảo vệ những người vô tội, để họ an toàn, tránh xa những kẻ ác độc như tôi. Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418148/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.