Tiểu Phi mỉm cười, nhưng rồi chàng lại cau mày thốt :
- Tiền bối tỵ hiềm nơi khách sạn đông người, có phải...
Đái Độc Hành gật đầu :
- Bên cạnh phòng của Hương Soái có mấy người lão phu theo dõi họ, đến đây không ngờ lại gặp Hương Soái!
Tiểu Phi hỏi :
- Như vậy, tiền bối nên cảm kích họ mới phải. Nhưng chẳng hay họ là ai, họ đã làm những gì, khiến tiền bối chiếu cố đến họ?
Đái Độc Hành cười nhẹ :
- Tánh khí của lão phu, xưa nay là thế, hay can thiệp vào việc bất bình, cần gì bọn họ có chạm đến lão phu.
Rồi lão trầm giọng tiếp :
- Bọn đó, tuy là những tiểu tốt vô danh trên giang hồ, song gần đây, chúng có những hành động đáng hận, lão phu nhất định không tha thứ chúng.
Lão không nói, chúng hành động như thế nào làm lão hận. Tiểu Phi chỉ chờ nghe chứ không hỏi. Bình sinh chàng không thích hỏi ai việc chi, nếu việc đó chẳng liên quan với chàng.
Đái Độc Hành tiếp :
- Lão phu theo đến đây, gặp chúng rồi, song lại chưa hạ thủ, có lẽ Hương Soái lấy làm lạ?
Tiểu Phi gật đầu :
- Đúng vậy, tiền bối!
Đái Độc Hành thở dài :
- Bọn chúng chừng như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, nơi nào chúng không đến, lại đến địa phương này. Hương Soái có biết không, quanh vùng phụ cận này, không ai được làm cái việc sát nhân.
Tiểu Phi lại gật đầu :
- Đúng vậy, tiền bối! Tại hạ có nghe Thần Thủy cung, chừng như chu vi là trăm dặm, trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ho-phong-van/568504/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.