Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, đoạn thốt :
- Thế là tẩu phu nhân cũng không thấy mặt Thủy Mẫu Âm Cơ!
Liễu Vô My thở dài :
- Bất quá, tôi đoán người phát ra thanh âm đó là ba ta chứ thực sự, tôi nào có thấy ai đâu? Đến cả những môn hạ của bà, tôi cũng không gặp một người nào cả!
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Rồi tẩu phu nhân trở về như thế nào?
Liễu Vô My thốt :
- Tôi không còn ý thức thời gian, nên chẳng rõ là mình van cầu được bao lâu, bỗng ngửi phải một mùi gì lạ lắm, mùi này thì thơm, dịu, phảng phất như mùi hoa đồng nội, như sữa mẹ... Ngửi phải mùi đó, bất giác tôi ngủ liền.
Hồ Thiết Hoa chớp mắt :
- Và lúc tỉnh lại, tẩu phu nhân lại thấy mình ở trong am Bồ Đề?
Liễu Vô My gật đầu :
- Phải!
Nàng trầm giọng, tiếp :
- Lúc tôi tỉnh lại, y phục đã khô, lão ni ngồi đối diện với tôi, tay cầm chén trà tôi đã uống trước đó. Tôi có cảm tưởng là bà không hề hay biết những gì đã xảy đến cho tôi. Lần này thì bà câm, bà điếc nên tôi không đối thoại với bà được.
Tống Điềm Nhi vẫn còn sợ như thường :
- Phu nhân cho rằng mình nằm mộng?
Liễu Vô My mơ màng :
- Chứ còn gì nữa! Tuy đúng là sự thật, song chính mình là người trong cảnh, cũng chẳng làm sao tin được là sự thật!
Lý Hồng Tụ nhếch nụ cười khổ :
- Tôi không còn hứng đến Thần Thủy cung rồi!
Tống Điềm Nhi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ho-phong-van/568509/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.