Hồ Thiết Hoa mỉm cười :
- Không sao đâu! Ta biết, Bạo Vũ Lê Hoa đinh không bao giờ tẩm độc. Sở dĩ nó không tẩm độc, là vì nó thừa sức giết người!
Cả hai trở về phòng.
Hồ Thiết Hoa buông nắm đinh lên mặt bàn, rồi nâng chén rượu lên.
Y trước đó định dùng bình trà thay chén, song sau lại thay đổi ý kiến, lại rót rượu ra chén.
Rót rồi bỏ đó, chưa kịp uống, vì Tiểu Phi kéo y ra ngoài.
Y mỉm cười hỏi :
- Bây giờ ta uống được rồi chứ? Ngươi có muốn làm vài chén không?
Tiểu Phi cũng cười :
- Ta lại muốn uống trà!
Bình trà còn đó, Hồ Thiết Hoa chưa đổ.
Tiểu Phi đặt đèn xuống, cầm bình trà lên.
Hồ Thiết Hoa đã đưa chén rượu gần miệng rồi.
Y không thể thấy được tàn tích con côn trùng hóa thân trong rượu. Tự nhiên, y cũng không biết luôn là rượu độc, uống vào là gan ruột tiêu tan ngay.
Nếu đúng thế thì chén rượu này là chén rượu cuối cùng trong đời y.
Và rõ rệt là y sắp uống, chắc chắn uống.
Ngờ đâu, Tiểu Phi vung tay hất chén rượu văng đi.
Hồ Thiết Hoa giật mình kêu lên :
- Ngươi điên từ bao giờ thế?
Tiểu Phi không lưu ý đến câu mắng, trầm giọng hỏi :
- Ngươi có thấy bình trà đây không?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Ta có đui đâu?
Tiểu Phi tiếp :
- Nhìn tay ta xem!
Hồ Thiết Hoa lại kêu lên :
- Thực sự, ngươi có bao nhiêu chứng tất cả? Cứ mỗi lúc giở một chứng ra như thế? Bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ho-phong-van/568533/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.