A Xá dập đầu với Thục Vương Phi xong, ngẩn ngơ bước ra khỏi điện.
Hoàng Phủ Cật vẫn chờ bên ngoài, A Xá vừa thấy hắn liền hỏi thẳng: “A huynh, Lý Linh Quân nói… phụ thân với mẫu thân muội đều bị hoàng thượng chém đầu rồi, có thật không?”
Hoàng Phủ Cật bị hỏi đến sững sờ, miệng há ra nhưng không thốt được lời, như thể bị ai bóp nghẹt cổ họng.
A Xá không chờ câu trả lời, chỉ rảo bước quay về.
Hoàng Phủ Cật chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát, nhưng từ nhỏ đã nghe dân gian đồn thổi: nhà nào đắc tội bị liên lụy, con gái phải cạo đầu đi làm ni cô; nhà nào ly tán, kẻ sống sót cũng phải nhảy giếng tự vẫn. Hắn nghĩ ngợi miên man, sắc mặt cũng dần trắng bệch, chỉ lặng lẽ bước theo sau A Xá, tới ngoài phòng, thấy nàng nhào lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Hoàng Phủ Cật lặng lẽ đứng lại, thay nàng khép cánh cửa, tháo kiếm đeo bên hông, rồi xoay người ngồi xuống bậc thềm trước hiên, ngửa mặt nhìn tầng mây lững lờ trôi trên trời. Một vệt sáng rực rỡ lướt qua trước mắt khiến hắn tỉnh lại. Hoàng Phủ Cật ngoảnh đầu nhìn, thì thấy Lý Linh Quân.
Y vừa thay bộ y phục mới: áo bán tay nền lục dệt chỉ vàng, áo dài màu trắng hoa văn chìm hình cánh sen, đầu buộc khăn đỏ, chân đi giày da đen, bên hông đeo túi đựng cung có họa tiết đầu chim ưng và vằn hổ, tay cầm một cây cung ngắn, dáng vẻ đầy đắc ý.
“Hoàng Phủ Cật, chúng ta tỉ thí lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huong-bat-tu-mieu/2996777/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.