Trời đã vào hạ, oi bức khó chịu. Hoàng Phủ Nam lười nhác, chán chường, cầm một cành liễu gãy phe phẩy đuổi đám ruồi nhặng đang vo ve trước mặt.
Vẫn là cảnh náo nhiệt bên bờ Khúc Giang, du khách nối nhau như mắc cửi. Diều giấy lượn lờ giữa trời xanh, bên khung xích đu còn buộc thêm những dải xương bồ, tựa những thanh kiếm xanh biếc nhỏ nhắn đâm thẳng vào trời mây. Vài bàn tay nõn nà tranh giành dây xích đu, kéo đứt xương bồ rồi giẫm nát dưới muôn sắc giày thêu.
Các cô nương nhà họ Hoàng Phủ cũng ăn diện rất tỉ mỉ, đầu cài trâm bùa, ngực đeo túi hương trừ độc, khung xích đu đung đưa, vải lụa tung bay tán loạn như cánh bướm.
Trên cầu đá có gia nhân Hoàng Phủ gia đứng gác, ngăn cản đám tiểu thương và người qua lại.
Có người gọi tên nàng, Hoàng Phủ Nam lắc đầu, nàng sợ nóng, thà trốn dưới bóng cây ngẩn ngơ còn hơn tham gia náo nhiệt.
“Tiểu thư” Hồng Thược ghé sát vào tai nàng, thì thầm, “Lục lang gọi người qua bên kia.”
Hoàng Phủ Nam nghi hoặc liếc nhìn nàng, Hồng Thược liền bĩu môi về phía khung xích đu: “Gọi người đi một mình, đừng để các cô nương khác biết.”
Hoàng Phủ Đạt Hi mới hôm trước vừa mở miệng giải lệnh cấm túc cho Hoàng Phủ Cật, vậy mà y lại muốn gây chuyện sớm thế sao? Nàng không đáp, đưa tay lấy chiếc quạt tròn trên đầu Lục Tú xuống, phe phẩy mấy cái.
“Đi mau” Hồng Thược thúc giục nhỏ giọng, “Lục lang đợi sốt ruột rồi đấy.”
Hoàng Phủ Nam đứng dậy, dặn Lục Tú:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huong-bat-tu-mieu/2996783/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.