“Biết gảy đàn Nguyễn không?”. Thôi Tiệp Dư hỏi.
Hoàng Phủ Nam khẽ lắc đầu.
Tiếng nhạc lễ từ bên kia vách vẫn chưa dứt, ngân vang ong ong, lảnh lót rung động cả màng tai. Trong sân chùa Thủy Trạch đã được vẩy nước tịnh, treo đầy lụa ngũ sắc, chuẩn bị nghênh giá ngự đến nghỉ ngơi và lễ Phật, các vị tăng cũng đã rời đi, cả thảy đều chờ tại Đại Bảo Điện để nghênh thánh.
Đây là một ngôi thiền viện hẻo lánh, hai bên hành lang ẩn hiện sau rặng cây hoa, trên cửa treo một tấm biển gỗ mun, khắc hai chữ “Phi Hương” với nét bút tròn trịa, hùng dũng, có lẽ là bút tích của hoàng đế.
Hoàng Phủ Nam vòng trở lại, tà váy lụa mỏng khẽ lướt trên nền gạch xanh nhạt in hoa sen men sứ. Ánh mắt nàng vừa vặn chạm phải pho tượng Phật trong điện. Nơi đây cũng thờ tượng Quan Âm bằng vàng viền bạc sáng lóa, lớn hơn một chút so với pho tượng mà hoàng đế ban cho người Ô Toản. Tượng mang dung mạo nữ nhân, đội mũ hoa, để trần nửa thân, eo thon uyển chuyển, quấn chuỗi anh lạc và hoa kết.
Một ngôi thiền viện cổ nhã thanh tú như thế, sao lại bị người đời quên lãng?
“Ngày trước phi tần họ Vi từng đến đây tĩnh tu. Sau khi nàng mất, nơi này liền không ai lui tới nữa.” Thôi Tiệp Dư hình như nhìn thấu tâm tư nàng, vén màn liếc nhìn khắp bốn phía một cách hờ hững.
Cái tên Vi phi, Hoàng Phủ Nam chưa từng nghe đến. Hẳn là một người mà hoàng đế cấm kỵ không muốn ai nhắc tới, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huong-bat-tu-mieu/2996791/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.