Trời vừa tờ mờ sáng, Hồng Thược đã cưỡi lừa xanh ra khỏi cổng phường. Trên đại lộ rộng rãi vẫn còn trống trải, cửa đông sổ tây của các dịch quán đều đóng kín mít. Trước cổng chùa Tiến Phúc, các hàng quán đã nhóm bếp tre, hơi nước trắng xóa bốc lên mờ mịt; còn trước nha môn huyện Vạn Niên, lính gác cầm kích vẫn còn đang gật gù ngái ngủ.
Hôm nay phu nhân họ Hoàng Phủ sẽ dẫn các tiểu thư đến phủ Thục vương, Hồng Thược nhẹ nhàng quất roi, lừa xanh bắt đầu chạy nhỏ.
Khi ngang qua cổng Ô Đầu của phủ họ Hoàng Phủ, dưới gốc cây hồng có người đang dắt ngựa, đi đi lại lại. Áo bào thị vệ cổ tròn, đeo thắt lưng tua rủ, mang giày da đen, tay chân dài, thân hình cường tráng, là gã Ô Toản từng ở chùa Bích Kê Sơn.
Hồng Thược ngồi trên lưng lừa, quay đầu nhìn hắn. Hắn cũng chăm chú nhìn nàng một hồi rồi mới nhận ra: “Này.”
Hồng Thược ngó quanh rồi chỉ vào mũi mình, tỏ vẻ dò hỏi.
A Phổ Đỗ Mục ngoắc tay: “Là ngươi đấy, lại đây.”
Hồng Thược vẫn có chút e sợ hắn. Lần trước ở ao sen Khúc Giang, hắn đánh nhau với Tam lang, nàng cảm thấy hắn thật quá phóng túng. Bên cạnh, một cánh cửa phụ vừa “két” một tiếng hé ra, có một gia nhân ló đầu nhìn, Hồng Thược mới hơi yên tâm, nhảy xuống khỏi lưng lừa.
Tiếng chuông sớm còn ngân nga trong làn sương mỏng, một tia sáng đầu tiên đã rọi xuống từ chân trời. Hồng Thược bước đến gần A Phổ Đỗ Mục, nhìn kỹ mới thấy hắn chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huong-bat-tu-mieu/2996793/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.