"Đi thôi, chúng ta phải hảo hảo sống sót"
Ánh mắt nghiêm nghị, Dương Vũ cắn răng, chỉ huy đội ngũ đi tới, mà Dương Linh Nguyệt và Dương Linh Thanh hai người mặc dù trong lòng có chút bất lực và thống khổ nhiều hơn nữa, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể cắn chặc hàm răng kiên trì.
"Thỉnh cầu ông trời phù hộ cho Dương gia ta, phù hộ gia gia của ta, phù hộ cha và đại bá của ta, phù hộ … hắn nữa …"
Dưới sự hướng dẫn của ba tiểu bối, đoàn xe của Dương gia tự động đi tới, mà ngay lúc này, hai bóng đen từ trên cây nhảy xuống, nhìn nhau, lập tức nhếch miệng toát ra nụ cười lạnh.
"Dương gia, thế nhưng lại để cho bọn tiểu bối này chạy trốn, Bạch gia cho mấy chục huynh đệ chúng ta trông chừng Bạch Dương trấn, không nghĩ tới là vì cái này, đi, chúng ta trở về nói cho người Bạch gia biết, đợi đám người Bạch gia Bạch Triển Long đuổi theo, mấy tên tiểu tử kia, còn không phải chết sạch sẽ sao chứ?!"
"Nghe nói, Bạch gia gia chủ, đã đem hai loại linh dược chữa thương cao đẳng duy nhất trong gia tộc cho Bạch Thế Thần và Bạch Thế Kỷ phục dụng, Bạch Thế Thần bị thương lần trước sớm đã đã khỏi hẳn, trở lại làm nam nhân lần nữa, hơn nữa thực lực cũng sắp đột phá đến Long Mạch cảnh bát trọng, mà Bạch Thế Kỷ bị đả thương nghiêm trọng hơn, bất quá có khả năng tốt lên a …"
"Ngươi có thấy không, Dương Linh Thanh ở trong đội ngũ kia, tựa hồ Bạch Thế Thần thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2340045/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.