Đám thanh niên trẻ tuổi lại cười vang một mảnh, Đông Phương Huyền Vũ càng thêm dứt khoát cười thật lớn run rẩy hết cả người. Chỉ có khuôn mặt Đông Phương Huyền Vân lộ vẻ bất đắc dĩ, về phần Thiên Tuyền ở phía sau nàng nhìn xuống với cặp mắt khinh miệt.
Nàng mất mười ngày cũng suy nghĩ không ra, chẳng lẽ thiên phú cái tên Long Thần kia vượt xa nàng sao?
“Vù vù vù!”
Thời điểm tất cả mọi người không hề tin tưởng, Long Thần chĩa Thanh Long chiến kích vào mặt Đông Phương Thiên Tinh, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này một cỗ long uy cường đại lấy Long Thần làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía.
"Cái gì?"
Đông Phương Huyền Phong bất ngờ bóp vỡ chén trà trong tay, vô số mảnh vụn rơi lả tả xuống sàn.
Chén trà rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng kích không nổi bất kỳ gợn sóng trong lòng mỗi người. Bởi vì bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút sự chú ý, Long Thần hóa thành tàn ảnh, chiến kích trong tay bộc phát ra lực lượng mênh mông, bàng bạc.
Lúc trước Đông Phương Huyền Vũ cười nghiêng cười ngã thì lúc này há miệng thật to, nụ cười trên mặt đã cứng ngắc lại. Nàng hoàn toàn không biết bộ dáng mình bây giờ xấu xí đến mức nào, bởi vì chuyện này đã không trọng yếu, quan trọng là Long Thần đang làm gì đó?
Ảo giác sao?
Tất cả mọi người không tự chủ đưa ty dụi mắt, nhưng vô luận làm thế nào vẫn thấy Long Thần vận dụng Thanh Long chiến pháp quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2340292/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.