"Yên tâm đi, ai thắng ai thua còn chưa phân định." Long Thần không sao cả cười lên một tiếng.
"Thật là quá tự tin mà, không biết tên này đã tới Địa Vũ cảnh bát trọng hay không ta, mãi không chịu nói, chỉ thích người ta quan tâm, thiệt là..." Đối với Long Thần là người thần thần bí bí, nàng thật sự hết chỗ nói nổi.
Ở bên cạnh, Lôi Cực đụng đụng khuỷu tay Bạch Lan, nói: "Bạch huynh, Long Thần đáp ứng, không có vấn đề gì chứ?"
Bạch Lan cười một tiếng, nói: "Hắn có chừng mực, đừng lo lắng cho hắn."
Mà lúc này Trường tu khách bận rộn đem đám người Long Thần tách ra, sau đó từ mười tám phương hướng khác nhau, đưa vào trong phế tích, phế tích này có một mê trận thiên nhiên, bên trong đó mặc dù không có sương mù, nhưng mà rất khó phân biệt phương hướng, người bình thường ở trong đó, ngay cả đi lại cũng khó khăn, chớ nói chi chế định phương hướng và cùng với những khác hội hợp.
Dưới Trường tu khách an bài, Long Thần từ một phương hướng đi vào trong phế tích, hắn lúc này đã nhìn không thấy những người khác mà phế tích này hấp dẫn sự chú ý của hắn, nơi này đổ nát thê lương, khắp nơi đều là cũ rách, phòng ốc chung quanh cao vô cùng, hơn nữa sau khi tới đây, Long Thần phát hiện có một cỗ lực lượng trói buộc mình lại để cho hắn không thể bay lên.
Nếu có thể bay lên, người Ngũ Hành minh, sẽ rất nhanh hội hợp lại với nhau rồi. Long Thần tạm thời đem chỗ này, gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341302/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.