Tầm mắt lạnh như băng đó, để Trường tu khách và Kim tổ có chút lo lắng, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Bọn họ vốn cho rằng trong thời gian ngắn đánh chết Bạch Lan được, nào biết được Bạch Lan dây dưa khó ngờ.
Chờ bọn hắn lui xong, chiến đấu tạm thời ngừng lại.
Thấy thương thế trên người Bạch Lan, trong lòng Long Thần tự nhiên sinh ra một loại xúc cảm phẫn nộ.
Bước lên một bước, Long Thần hướng đến phương hướng ba người đánh nhau đi tới, sàn nhà đỉnh tháp đây chính là thủy tinh màu đen, dưới đất lưu chuyển ánh sáng năm màu, vô cùng huyền lệ, trên vách tường quanh tháp, điêu khắc rất nhiều đồ án thời cổ như nhân loại hút máu, ma thú tàn bạo,…
Nghe được tiếng bước chân, ba người Bạch Lan bị dọa sợ run lên!
Đối với bọn họ mà nói, tầng thứ bảy này chỉ duy nhất có ba người bọn họ, thế nhưng bỗng dưng xuất hiện tiếng bước chân ai đó, chỉ có dùng từ khiếp sợ để hình dung.
“Ai!”
Một tiếng thét vang.
Từ trong bóng tối dần dần hiện ra một người, một thanh niên tuấn tú cao lớn khóe miệng mang theo nụ cười tà tà, bọn họ định thần nhìn lại, thiếu niên này đúng là người bọn hắn quen thuộc – Long Thần!
“Long Thần!”
Ba người đồng thời phát tiếng kinh hô, trong đó người vui mừng nhất chính là Bạch Lan, hắn sớm cho rằng Long Thần đã chết, không nghĩ tới rằng hắn thế mà còn sống sót được, hơn nữa còn hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở nơi này.
Đối với Trường tu khách và Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341470/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.