Ở trong căn phòng u ám kia, Trường tu khách vẫn đang hưng phấn nghiên cứu bảo rương mà bên ngoài ngũ sắc đại môn, Bạch Lan đứng dậy giám thị Kim tổ đang bị thương, thời gian cứ từ từ trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh, bọn họ lại càng thêm lo lắng.
“Nơi này là…”
Khi quang mang năm màu ở trước mắt từ từ biến mất, Long Thần cảm giác được mình đã đi tới một thảo nguyên, khắp nơi đều là cây cỏ um tùm xanh tốt, trên trời là dương quang ấm áp, ở phía xa xa, bầy cừu được người chăm nuôi, đang ăn cỏ có trật tự, một con tuấn mã chạy ngang qua trước mặt hắn.
“Hài tử.”
Một tiếng thở nhẹ này đủ để Long Thần phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn về phía trước, ở trước mặt hắn là bốn quang đoàn phân biệt biến ảo thành bốn vị lão giả. Bốn quang đoàn kia theo thứ tự kim sắc, thanh sắc, hắc sắc và hoàng sắc.
Hóa ra bốn lão giả cũng là bốn loại màu sắc.
“Các vị tiền bối chính là Ngũ Đế vài ngàn năm trước sao? Vãn bối Long Thần đã nhìn thấy qua các vị!”
Những người này thật sự khiến cho người ta tôn kính, cho nên Long Thần vội vàng hướng đến bọn họ hành lễ.
Thế nhưng Ngũ Đế không phải có năm vị sao? Tại sao chỉ còn có bốn vị?
Tựa hồ cảm nhận được Long Thần nghi ngờ, một lão giả trong đó được kim sắc bao phủ nói: “Lão tứ chính là người đưa cho ngươi chiếc chìa khóa năm màu, hắn sớm đã rời khỏi chúng ta vì đưa chiếc chìa khóa năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341476/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.