“Tốt lắm.”
Long Thần cười cười, nhìn bộ dáng thiếu niên tràn đầy kích tình, hắn phảng phất như nhìn thấy bóng dáng mình trước kia.
“Long Thần đại ca, ngươi tốt nhất ở lại Man Hùng bộ lạc ta, bảo hộ tỷ tỷ của ta cả đời.”
Hùng Quân bỗng nhiên hài hước nói. Hắn nhìn Long Thần muốn đưa Hùng Uyển Nhi trở về, cho là Long Thần động tâm tư.
“Đúng vậy a. Man Hùng bộ lạc chúng ta, cũng không có cường giả xứng đôi với Uyển Nhi tỷ tỷ.”
“Đúng vậy, ta xem các ngươi rất là xứng đôi!”
Những người khác vội vàng ồn ào.
“Đi, đừng có nói lung tung nữa, Long Thần cũng chỉ là hảo tâm, thuận tiện đưa chúng ta trở về mà thôi, các ngươi lại nói như vậy, nếu làm hắn mất hứng, ta cũng không quản các ngươi.”
Hùng Uyển Nhi tức giận nói.
Thấy Hùng Uyển Nhi nổi đóa, mọi người mới ngậm miệng lại, bất quá vẫn còn bàn luận xôn xao, cười cười.
Sau khi cáo biệt Hùng Quân, đoàn người Long Thần không trở ngại gì ra khỏi thành, hướng phương hướng Man Hùng bộ lạc mà đi, dọc theo con đường này, cùng Hùng Uyển Nhi chém gió, hoặc là tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh.
Xuyên qua rừng rậm u tĩnh, rất nhanh sẽ tới Man Hùng bộ lạc, ngay khi còn ở phía xa xa có thể nhìn Man Hùng bộ lạc, Long Thần dừng bước, hướng bọn họ nói:
“Ta chỉ đưa tới đây thôi, tự bản thân các ngươi trở về, tống quân thiên lý cuối cùng cũng từ biệt, tạm biệt!”
“Long Thần đại ca, không đi vào Man Hùng bộ lạc chúng ta uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341504/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.