Nói tới chỗ này, Diệp Hiên lo lắng.
"Ta quyết định rồi." Long Thần chợt nắm chặt quả đấm.
"Quyết định cái gì?" Diệp Hiên có chút hoảng hốt hỏi ngược lại.
"Thời gian tới, ngươi cứ ở trong Thái Hư Cảnh của ta đi." Người có thể ở lại trong Thái Hư Cảnh của Long Thần, cũng coi như là người mà Long Thần quan hệ tốt và vô cùng tín nhiệm.
"Cái gì?" Diệp Hiên dường như vừa mới hiểu rõ ý của Long Thần, nhưng hắn còn chưa đáp ứng, Long Thần đã trực tiếp kéo hắn vào.
"Ta phải lấy được Đế Giáp U Minh, đây là đồ của tỷ đệ hai người, nếu để cho người khác lấy mất, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi sao." Long Thần cười nói.
Hắn cũng không có tư tâm, thuần túy là vì hai người Diệp Hiên mà thôi.
"Ta có long thể cường hãn như vậy, loại đồ tăng thêm lực phòng ngự như Đế Giáp U Minh sẽ chỉ ảnh hưởng tới sự phát huy của ta mà thôi, không thích hợp cho ta dùng. Thứ bây giờ ta cần chính là chiến kỹ cường hãn và thần binh siêu cấp vượt qua cả Phiêu Huyết. Nếu như lấy được Đế Giáp U Minh, đưa cho tỷ đệ bọn họ, cũng coi như báo ân."
Dù sao thì bản thân có thể đạt tới Thần Vũ cảnh, Diệp Huyên cũng có phần lớn công lao.
Hơn nữa, nữ nhân ngốc đó...
Nếu đã là sư tôn của mình, nói thế nào cũng không thể để cho nàng bị thiệt thòi được.
"Cái gì, Long Thần, ngươi không nói đùa đấy chứ." Dưới áp lực cực lớn, lời nói của Diệp Hiên có chút trúc trắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341570/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.