Tô Ách mặc chiến giáp Minh Tướng của U Minh Quân. Mặc dù Tô Ách đã già, nhưng vẫn oai phong lẫm liệt. Râu dài trắng như tuyết, đôi mắt sâu thẳm, sáng ngời có thần. Chiến giáp Minh Tướng dính rất nhiều vết máu, tỏa ra một luồng khí tức sát phạt.
Thiên Nhân cảnh viên mãn, mạnh hơn Tô Thiên mười lần. Đó chính là Tô Ách.
Tuổi của lão xấp xỉ Tô Chân. Nhưng tư chất có hạn, nên cuối cùng không thể đột phá.
“Lại là ngươi."
Tô Ách cũng giống mọi người. Lão thấy Long Thần và Diệp Hiên còn sống, cũng rất kinh ngạc. Lão cũng nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhưng điều lão không nghĩ tới chính là, bọn họ được Diệp Huyên cứu, chỉ có Diệp Huyên mới bảo vệ được bọn họ.
Nhưng bây giờ, Diệp Huyên lại không ở đây.
Chỉ có thiếu niên này lẻ loi một mình, nên Tô Ách không thể không cười.
“Thời gian còn một khắc nữa. Ta sẽ thay mọi người chọn một vong hồn cuối cùng.”
Tô Ách trông thấy thực lực của Long Thần là Thần Vũ cảnh tầng một, thì chỉ cần vung tay là có thể tiêu diệt.
Long Thần rút ra Phiêu Huyết.
“Diệp Hiên! Thù của Độc Cô gia gia. Ta sẽ báo giúp huynh."
“Huynh không thể khinh thường, nếu đánh không lại, thì hãy chạy trốn. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn."
Mười năm, Long Thần không đợi được mười năm. Đối với hắn, mười năm chính là ác mộng.
“Năm năm đã trôi qua. Đã gần đến ngày ta gặp lại Tiểu Hi. Ta sẽ không quên lời hứa khi xưa. Ta sẽ đến Kiếm Hồn Đế Vực. "
Long Thần nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341575/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.